



Lời tòa soạn: Trong bài viết “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” ngày 5/11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng cần phải quyết liệt thực hiện cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đây là yêu cầu cấp bách để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Xung quanh chủ đề này, Đài PT-TH Hà Nội tổ chức cuộc tọa đàm chủ đề “Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đưa đất nước vào kỷ nguyên mới”, với sự tham dự của TS. Trần Anh Tuấn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; Tiến sĩ Quản trị công và chính sách Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.



Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng để tiến hành cách mạng tinh gọn bộ máy thì cần gắn tinh gọn tổ chức bộ máy với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực. Nhìn vào thực tế thời gian qua, công tác cán bộ như Đảng nhận định là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”. Bộ máy càng tinh gọn thì càng phải đòi hỏi nhân sự chất lượng cao theo tinh thần “thà ít mà tốt”. Nhưng bằng cơ chế nào để nhà nước quy tụ được nhân tài cho bộ máy tinh gọn đó. Ba vị khách mời dự tọa đàm của Đài Hà Nội đã đưa ra góc nhìn về vấn đề này.

Thưa ba vị khách mời. Tinh gọn bộ máy hiện nay mới làm từ dưới lên như sáp nhập xã, huyện, còn tỉnh chưa làm tới và mới thực hiện sắp xếp ở một số tổng cục, cục, vụ của một số bộ. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện giúp tập trung nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng. Vậy điều gì khiến đến thời điểm này, chúng ta chưa sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh?
TS. Nguyễn Văn Đáng: Đúng là trong Nghị quyết 18 của Trung ương cũng đề cập đến việc sắp xếp lại cả bộ máy của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, đến hiện nay vẫn chưa làm ở cấp tỉnh. Thực tế, Đại hội XIII cũng đã thảo luận chuyện sáp nhập cấp tỉnh nhưng sau đó thì chưa có động thái cụ thể, chưa có đề án hay kế hoạch nào cả. Rõ ràng sáp nhập cấp xã, huyện thì dễ dàng hơn. Bởi vì quy mô của cấp này nhỏ với vài chục con người trong bộ máy, số lượng dân cư nhỏ nên tính tác tác động của việc sáp nhập không rộng nên dễ làm.

Sắp xếp, sáp nhập cấp tỉnh sẽ phức tạp hơn vì liên quan chiến lược phát triển quốc gia, có những tỉnh sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Như tôi đã đề cập, điều này còn phụ thuộc nhiều yếu tố, ngoài con người còn có yếu tố lợi ích, quyền lực và phạm vi tác động khi sáp nhập tỉnh này với tỉnh khác. Chúng ta cần xem xét chiến lược phát triển quốc gia, đặc điểm vùng miền, văn hóa, địa lý, hành chính để đảm bảo hợp lý. Sáp nhập tỉnh liên quan đến hàng triệu người dân và diện tích rất lớn, dẫn đến nhiều vấn đề phức tạp.
Cho đến hiện tại, tôi chưa thấy có diễn biến cụ thể nào về việc sáp nhập ở cấp tỉnh. Nhưng với sự quyết liệt hiện nay tôi tin rằng những tháng tới, vấn đề này có thể được đưa ra và rõ ràng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đó là quyết liệt làm một cuộc cách mạng triệt để trong toàn hệ thống. Khi các bộ đã làm thì chắc chắn cấp tỉnh cũng phải làm. Tỉnh làm thì đến huyện, xã, và một số huyện, xã cũng làm từ trước rồi.
Thưa TS. Trần Anh Tuấn, thời điểm ông làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, vấn đề sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được đặt ra như thế nào?
TS. Trần Anh Tuấn: Bộ Nội vụ cũng có nghiên cứu sáp nhập các đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã nhưng bộ chỉ là cơ quan tham mưu, quyền quyết định thuộc các cấp có thẩm quyền. Nhưng câu chuyện này động chạm tới rất nhiều vấn đề. Nhiều khi cái cơ chế cũng dễ ảnh hưởng đến tư duy và hành động của mỗi người, chứ không phải riêng mỗi ông quản lý đâu. Cho nên khi đó, theo quyết định của Trung ương, Bộ Nội vụ chỉ xây dựng đề án về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Những đơn vị hành chính cấp huyện, xã mà không đạt tiêu chuẩn quy định về diện tích, dân số và một số tiêu chí khác thì phải xem xét sáp nhập. Cái này căn cứ quyết định của Trung ương thì đã triển khai từ năm2019 đến 2021, cũng là giai đoạn chuẩn bị cho đại hội.
Đợt đấy có sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, của các đồng chí lãnh đạo cũng như phối hợp các bộ, ngành và đặc biệt là tinh thần tự giác và chấp hành của các địa phương nên việc sáp nhập cấp huyện, xã đạt được những kết quả rất tốt. Gần đây, Bộ Nội vụ lại tiếp tục có đề án trình Trung ương, nhưng mà vẫn chỉ sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thôi, cũng chưa đề cập đến cấp tỉnh. Vì như tôi nói ban đầu, bản thân các cấp, kể cả cấp bộ, ngành và ở cấp địa phương chưa ai dám tự đề xuất sáp nhập. Cho nên việc đó phải do Trung ương quyết, mà Trung ương quyết thì các địa phương và các bộ, ngành phải chấp hành thôi. Bởi vì cơ chế của chúng ta là Đảng lãnh đạo thì cấp tỉnh là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương thì Trung ương phải quyết. Giống như ở địa phương, sắp xếp huyện, xã do tỉnh chỉ đạo, quyết định. Tỉnh quyết thôi, chứ các huyện, xã nếu nói công bằng thì cũng chả nơi nào muốn sáp nhập cả.

Có những nơi người ta vin vào lý do truyền thống và văn hóa rồi tên gọi đơn vị hành chính. Bây giờ sáp nhập thì tên của đơn vị mới là gì, mất đi một chữ trong tên của một đơn vị thì cũng không đảm bảo được tính đồng thuận và thống nhất. Như thế làm sao sáp nhập được, cái đó phải do cấp trên trực tiếp quyết định. Tôi nhớ ngày xưa thời Tổng Bí thư Lê Duẩn, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh là Trung ương quyết và cứ thế thực hiện nên chúng ta mới có các tỉnh hồi đó là: Hà Nam Ninh, Hà Sơn Bình rồi Bình Trị Thiên… Nhưng sau này do một số điều kiện nên lại phải tách ra.
Trong bối cảnh hiện nay, đúng là Trung ương cũng nên xem xét và có chỉ đạo, thậm chí ban hành nghị quyết về sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp tỉnh để tạo không gian phát triển, tích hợp được lợi thế của các địa phương có điều kiện tương đồng. Mà nếu không có cái gì để xem xét thì cứ lấy số lượng đơn vị hành chính thời trước ra để tham khảo và đưa ra được phương án có căn cứ, có cơ sở mang tính lịch sử và gắn với cái yêu cầu phát triển hiện nay. Bây giờ nếu chúng ta chỉ chỉ làm cấp huyện, xã thôi thì nhiều đơn vị hành chính cấp huyện không đủ tiêu chuẩn, sáp nhập vào thì lại liên quan tiêu chuẩn của một đơn vị hành chính cấp tỉnh là phải có ít nhất là bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện.
Thế cho nên cái cản trở vấn đề sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cũng có chứ không phải là không. Bởi vì nếu sáp nhập cấp huyện và sáp nhập nhiều thì lại không đạt tiêu chuẩn số lượng đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh đấy. Vì vậy, nếu chúng ta đổi mới cách làm là đi từ trên tỉnh xuống, tức là sáp nhập các tỉnh và sau khi các tỉnh đã sáp nhập rồi thì mới sáp nhập các huyện, xã thì khoa học hơn, phù hợp hơn, đạt hiệu quả tốt hơn.
Tinh gọn bộ máy bắt đầu từ xây dựng mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, mô hình tổng thể này sẽ vận hành thế nào thì như nhiều chuyên gia nhận định cần xây dựng nền quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả. TS. Nguyễn Văn Đáng có thể giải thích thế nào là nền quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả và chúng ta đang ở trình độ nào?
TS. Nguyễn Văn Đáng: Đây là một câu hỏi rất rộng và cũng rất khó. Tuy nhiên, tôi nói thế này, khái niệm quản trị quốc gia lần đầu tiên xuất hiện trong văn kiện Đại hội XIII năm 2021 và đây là tư duy hiện đại, thể hiện sự đổi mới trong nhận thức của Đảng liên quan đến quản trị quốc gia.
Trước đây, chúng ta chỉ quen với quản lý nhà nước thôi, bây giờ lại thêm quản trị quốc gia. Thế thì rõ ràng hệ thống chính trị chỉ là một thành tố, một chủ thể có thể là then chốt nhất trong nền quản trị quốc gia. Trong quản trị quốc gia, chúng ta còn bàn đến các chủ thể thị trường, doanh nghiệp, rồi chủ thể cộng đồng, các tổ chức xã hội… chứ không chỉ là các thành tố trong hệ thống chính trị. Thường người ta nói đến quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, hiệu lực thì có rất nhiều tiêu chí. Hiện đại tự bản thân nó cũng đã là một tiêu chí.
Ngày nay, giới nghiên cứu nói đến quản trị quốc gia tốt bao gồm các tiêu chí: hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, pháp quyền và sự tham gia của người dân. Về tiêu chí chung, một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phụng sự nhân dân là đặc trưng, bởi phát huy vai trò của nhiều chủ thể. Trong đó, các chủ thể trong hệ thống chính trị là một một nhóm then chốt nhất.
Gần đây cũng có rất nhiều nghiên cứu liên quan mô hình quản trị quốc gia của Việt Nam, trong đó vẫn nhấn mạnh rằng dựa trên truyền thống và lịch sử cũng như trình độ quản lý. Vai trò của Nhà nước, của hệ thống chính trị vẫn là hàng đầu và bên cạnh đó từng bước thu hút sự tham gia của nhiều chủ thể khác. Chẳng hạn như ở khu vực thị trường, các chủ thể là doanh nghiệp. Gần đây Trung ương có ban hành Nghị quyết 41 về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới, thể hiện cái quan điểm rất cởi mở, rất hiện đại trong việc thừa nhận vị thế, vai trò của lực lượng ở bên ngoài hệ thống chính trị. Họ là chủ thể của thị trường nhưng rất quan trọng cho tiến trình hiện thực hóa mục tiêu quốc gia phát triển.
Tôi cho rằng đây là vấn đề lý luận khá rộng nên cũng chỉ chia sẻ vậy thôi.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng để tiến hành cách mạng tinh gọn bộ máy thì cần gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực. Nhìn vào thực tế thời gian qua, công tác cán bộ như Đảng nhận định là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”. Bộ máy càng tinh gọn thì càng phải đòi hỏi nhân sự chất lượng cao theo tinh thần “thà ít mà tốt”. Nhưng bằng cơ chế nào để nhà nước quy tụ được nhân tài cho bộ máy tinh gọn đó?
Ông Nguyễn Đức Hà: Có thể nói đây là vấn đề rất lớn, đại sự chứ không phải là vấn đề nhỏ. Lúc nãy, tôi có nói rằng tại sao chúng ta mới đặt ra việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy rồi tinh giản biên chế đối với cấp xã, huyện mà chưa làm ở cấp tỉnh. Ngoài những ý đã nói trên thì còn thêm cái ý này: Thời điểm đó, chúng ta chưa có quy hoạch tổng thể quốc gia mà quy hoạch bao giờ cũng phải đi trước một bước. Mãi tận đến Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, Trung ương mới có kết luận về quy hoạch tổng thể quốc gia.
Từ quy hoạch tổng thể quốc gia, Bộ Chính trị mới có nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở 6 vùng: trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, khu 4 cũ - miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Hết 6 vùng rồi mới có nghị quyết về phát triển Thủ đô Hà Nội, mới có nghị quyết về TP. Hồ Chí Minh. Tóm lại là lúc đó chúng ta chưa có quy hoạch tổng thể quốc gia, cũng chưa có quy hoạch tổng thể của từng vùng nên cũng chưa thể có căn cứ, cơ sở khoa học để tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy.
Nhưng bây giờ ta có quy hoạch tổng thể quốc gia, có quy hoạch các vùng, liên kết dọc ngang, liên kết theo chiều dọc Bắc - Nam, liên kết Đông - Tây, cơ sở hạ tầng giao thông… Có hết cả rồi, vậy thì bàn tính sắp xếp đến cấp tỉnh là cần thiết và phù hợp.

Ý thứ hai (vấn đề quy tụ nhân tài cho bộ máy tinh gọn) là đúng, bởi cái gì cũng vậy, quyết định vẫn là ở con người. Chúng ta có nói đến việc sắp xếp lại các bộ theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực song quan trọng nhất vẫn là đội ngũ cán bộ, công chức ở trong đó. Nếu không chuyển đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ thì bộ máy đó cũng không ổn. Chúng ta có biết bao nhiêu quy định, bao nhiêu quy chế, bao nhiêu quy trình về công tác cán bộ, như thế phải nói là tốt. Công tác cán bộ từng bước đã và đang tốt lên, khách quan hơn, dân chủ hơn, công tâm, minh bạch hơn. Nhưng tại sao trước đây ít quy trình thế, ít bước thế, ít quy định thế nhưng chọn ai đúng người đó. Bây giờ quy trình nhiều thế, quy định lắm thế, các bước thì rườm rà như thế, và nói chung là tốt, nhưng mà vẫn còn có những chỗ không chọn được đúng người, đúng việc. Vẫn cứ bảo thực hiện đúng quy trình nhưng cuối cùng thì sao? Phải hủy bỏ quyết định và thậm chí (cán bộ lãnh đạo) bị kỷ luật nữa. Vậy thì vấn đề quan trọng nhất là gì? Quy trình, quy chế rất quan trọng, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định, mà chính là ở con người thực hiện quy trình đó.
Về mặt tổ chức bộ máy cũng vậy thôi. Tinh gọn tổ chức bộ máy đấy nhưng nếu đội ngũ cán bộ không đáp ứng yêu cầu, không thay đổi tư duy, không nâng cao được phẩm chất, năng lực, chỉ thạo một việc mà không làm được nhiều việc thì cũng không thể thành công. Thế nên, Trung ương phải có nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ ở các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu phải đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tôi nhớ rằng cả ba Đại hội XI, XIII và XIII đều xác định ba khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng. Khâu “đột phá của đột phá” chính là cán bộ, chính là nguồn nhân lực. Cho nên Đại hội XIII mới xác định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” là vậy đấy. Ở đây đã nói đến cán bộ thì lại đi theo ty tỷ công đoạn khác nhau như: lựa chọn, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quy hoạch, sử dụng thế nào… Cho nên đây quả là vấn đề vô cùng lớn. Nói như vậy để chúng ta từng bước tiếp cận, xử lý dần dần. Nhưng rõ ràng cùng với kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn phải đi liền công tác cán bộ. Công tác tổ chức phải đi liền công tác cán bộ và không những thế còn phải đi liền nhiều giải pháp khác nữa. Nói như thế để thấy giải quyết bài toán lớn như thế này rõ ràng là khó.
Đặc điểm rất đặc biệt của hệ thống chính trị của chúng ta là chỉ có một Đảng duy nhất cầm quyền, lại có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Cương lĩnh của Đảng ta đã xác định rõ sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội, chủ yếu bằng Nhà nước và thông qua Nhà nước. Tôi nhớ lại câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghe đơn giản nhưng lại rất sâu sắc là: “nhất hô bá ứng, tiền hô hậu hùng”, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Đây chính là cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị của chúng ta. Nhất hô, tiền hô là chủ trương, nghị quyết của Đảng, đây là cái gốc. Từ chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, cụ thể hóa ra thành chính sách thành pháp luật của Nhà nước. Để thực hiện, Mặt trận Tổ quốc phải chọn ra những việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình. 5 tổ chức chính trị xã hội cứ căn cứ cái chung này cụ thể hóa ra mình phải làm gì, nhiệm vụ của mình đến đâu để thực hiện “đúng vai, thuộc bài”. Đảng làm việc của Đảng, Nhà nước làm việc của Nhà nước, Mặt trận làm việc của Mặt trận, Trung ương làm việc của Trung ương, địa phương làm việc của địa phương…
Cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị của chúng ta như vậy. Tôi cho rằng, nếu cơ quan, cán bộ nào cũng vậy, cứ làm đúng, cứ thuộc bài, đúng phận sự của mình thì trên dưới đồng lòng, trên dưới thống nhất, dọc ngang thông suốt, cả hệ thống chính trị sẽ hoạt động một cách nhịp nhàng. Hiệu quả của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị ở chỗ đó.

Vậy, ông có kỳ vọng Đại hội Đảng XIV sẽ là cơ hội để chúng ta thực hiện cải cách về công tác cán bộ song song với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị không?
Ông Nguyễn Đức Hà: Tôi nghĩ như tôi vừa nói đấy. Thứ nhất, chúng ta đã trải qua nhiều giai đoạn, chúng ta làm nhiều lần, nhiều cuộc và làm rất lâu rồi nên ít nhiều có kinh nghiệm. Thứ hai, Đại hội Đảng XIV sẽ tổng kết 40 năm đổi mới, qua tổng kết thực tiễn cho chúng ta những bài học kinh nghiệm, thậm chí có cả bài học thắng lợi và bài học không thành công.
Thứ ba là đã hội đủ điều kiện để bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Thứ tư chính là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt là người đứng đầu – Tổng Bí thư Tô Lâm. Vai trò của người đứng đầu cực kỳ quan trọng, lĩnh vực nào cũng vậy, nhiệm vụ nào cũng vậy. Bác Hồ nói rồi, cán bộ nào phong trào đó. Người đứng đầu quyết liệt thì nó khác. Người đứng đầu lửng lơ con cá vàng, nó khác. Người đứng đầu ngại khó, ngại khổ, nó khác. Người đứng đầu dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh, dám đương đầu khó khăn thử thách, nó khác. Tôi tin chúng ta làm được cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.
TS. Nguyễn Văn Đáng: Thiết kế bộ máy có hiện đại thế nào thì chất lượng cán bộ vẫn là yếu tố quyết định. Bởi vì con người là chủ thể vận hành bộ máy đấy. Hướng về tương lai, Đại hội XIV, cá nhân tôi đặt nhiều kỳ vọng. Có lẽ chúng ta phải khách quan thừa nhận rằng chưa bao giờ số lượng lãnh đạo, cán bộ công chức lại bị xử lý nhiều như trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Chúng ta phải thẳng thắn chuyện đó và không thể để tái diễn trong tương lai.
Những đảng viên bình thường như chúng tôi hay tôi tin là cả nhân dân đều kỳ vọng Đại hội XIV sẽ có những đột phá về công tác cán bộ để bảo đảm giao đúng người, đúng việc. Họ phải là những người cháy bỏng khát vọng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, không để lợi ích vị kỷ, thiển cận lôi kéo vào sai phạm, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng cũng như sự phát triển của đất nước.
Với những gì diễn ra thời gian qua, tôi tin rằng Đại hội XIV sẽ có đột phá trong công tác lựa chọn cán bộ, đặc biệt là cán bộ chiến lược, để chọn được những người xứng tầm, đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh. Điều đặc biệt mà tôi muốn nhấn mạnh chính là khát vọng. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói để đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới thì phải là những người dẫn dắt, truyền cảm hứng và lan tỏa khát vọng cho những người khác trong hệ thống chính trị, rồi từ đó lan tỏa ra toàn xã hội.

TS.Trần Anh Tuấn: Hai vị khách mời nói đầy đủ rồi. Tôi cũng nghĩ rằng tinh gọn bộ máy thì phải gắn liền vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Không phải chỉ có Đại hội Đảng toàn quốc mà Đại hội Đảng các cấp đều phải lựa chọn được những người xứng đáng. Việc lựa chọn này liên quan đến vấn đề dùng người là sử dụng và trọng dụng.
Những người có năng lực rất có lòng tự trọng. Họ thích cống hiến, mong muốn được cống hiến và điều này cần được người có thẩm quyền nhìn nhận. Từ ngày xưa trong lịch sử, đất nước hùng mạnh và thịnh trị là vì có “vua sáng, tôi hiền”. Lịch sử cho chúng ta rất nhiều bài học, người giỏi là người dùng được cả những người giỏi hơn mình. Trong tiếng Việt có từ “tài trí” và “tài năng”. Tài năng thì mỗi người giỏi một lĩnh vực, nhưng mà người có tài trí là dùng được cả những người có tài năng.

Cùng với tinh gọn bộ máy, cũng phải rà soát xem ai làm được việc thì phải giữ lại và bố trí vào vị trí xứng đáng. Còn những người không đáp ứng được yêu cầu thì cũng phải mạnh dạn đưa ra và cho họ phương án phù hợp. Thế còn đối với người không làm được việc hoặc không đủ năng lực, lười biếng, thiếu trách nhiệm thì nên giải quyết chế độ chính sách để chuyển ra khỏi công vụ. Tinh gọn bộ máy phải gắn liền với xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Còn nếu tinh gọn bộ máy mà đội ngũ vẫn thế, vẫn nhập cơ học vào với từng đấy người thì sẽ rất khó điều hành, phân công công việc. Đúng như Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại lời của Lê Nin “thà ít mà tốt”, ít mà chất lượng hiệu quả còn hơn nhiều nhưng không làm được gì cả.
Ban Tổ chức Trung ương vừa qua có tham mưu cho Ban Bí thư ban hành quy định về chuyên gia cao cấp. Tôi cho rằng đấy cũng là chính sách rất mới, rất hay của Đảng về công tác cán bộ, không có câu nệ. Ngay trong công tác cán bộ của chúng ta sẽ đến một lúc nào đấy không lấy tuổi tác hoặc bằng cấp ra để lựa chọn cán bộ nữa. Đất nước chúng ta không có Luật Người già, chỉ có Luật Người cao tuổi thôi, hội cũng chỉ có Hội Người cao tuổi chứ không có Hội Người già. Có nghĩa là trong vấn đề lựa chọn cán bộ thì tuổi tác không phải là tiêu chí để đánh giá năng lực đảm nhận nhiệm vụ. Bằng cấp cũng là cái học vị được cấp cho một quá trình nghiên cứu, học tập thôi. Nhưng mà còn ra thực tiễn thì kiến thức học được đấy phải trở thành trí tuệ, thành cảm xúc trước thực tiễn thì mới có thể hoạt động hiệu quả được.

Vậy có thể thấy cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị này có mối quan hệ nào trong hệ thống luận điểm, giải pháp đưa đất nước vào kỷ nguyên vươn mình mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu ra trong các bài viết và chỉ đạo trước đó?
TS. Nguyễn Văn Đáng: Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra cụm từ kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và các bài viết cũng như phát biểu sau đó đều chỉ ra rõ ràng. Tôi cho rằng quan điểm và cách tiếp cận của Tổng Bí thư rất rõ, đó là đặc biệt coi trọng vai trò của hệ thống chính trị nói chung liên quan đến phương thức lãnh đạo của Đảng, Nhà nước pháp quyền, đổi mới tinh gọn bộ máy hệ thống của hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống cơ quan công quyền, cơ quan nhà nước. Đấy là quan điểm rất đúng đắn để có thể tạo động lực đưa đất nước vươn mình.
Chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2030 và 2045, giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao. Nếu như hệ thống chính trị tiếp tục cồng kềnh, chồng chéo, song trùng, trì trệ thì không chỉ tốn nguồn lực đâu mà sẽ đứng trước nguy cơ không hiện thực hóa được mục tiêu do chính các chủ thể trong hệ thống chính trị đề ra.
Tôi cho rằng, đây là quan điểm rất đúng đắn của Tổng Bí thư Tô Lâm và có sự kế thừa quan điểm của các nhà lãnh đạo thế hệ trước cũng như các văn kiện của Đảng trong nhiều kỳ đại hội gần đây. Đó là sự nhất quán trong việc khẳng định nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị nói chung. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hơn, quyết liệt hơn khi nói thẳng thể chế là điểm nghẽn và phải làm cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Và không chỉ dừng lại ở quan điểm, chúng ta có thể thấy trong mấy tuần gần đây đã có những chuyển động rất rõ ràng trên thực tế. Chính phủ rồi Quốc hội cũng thành lập Ban chỉ đạo liên quan đến tổng kết Nghị quyết 18. Tôi tin thời gian sắp tới, các bộ, ngành hay cơ quan liên quan cũng sẽ tiếp tục có những bước chuyển rõ ràng để triển khai cuộc cách mạng này.
Ông Nguyễn Đức Hà: Đúng là bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm rất ngắn gọn mà súc tích, hàm chứa rất nhiều nội dung sâu sắc. Cái quan trọng nhất là Tổng Bí thư đã chỉ ra những điểm nghẽn, những nút thắt và đặc biệt là nguyên nhân của những điểm nghẽn và nút thắt. Khi đã xác định được nguyên nhân là thể chế, cán bộ hay nguồn lực thì lúc đó chúng ta mới có được giải pháp trọng tâm, trọng điểm.
Tôi cho rằng chúng ta có những yếu tố để thực hiện thành công cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Thứ nhất là sự tin tưởng. Thứ hai chúng ta rút ra kinh nghiệm (bài học trong quá khứ). Thứ ba là sự chỉ đạo rất sâu sắc của người đứng đầu Đảng. Thứ tư là cần thiết phải tạo sự đoàn kết, thống nhất, nhất trí cao của cả hệ thống chính trị. Hay nói cách khác là đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện được công việc to lớn như cuộc cách mạng này.

Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham dự tọa đàm do Đài PT-TH Hà Nội tổ chức.
Chỉ đạo nội dung: Nguyễn Kim Khiêm
Chỉ đạo sản xuất: Nguyễn Trung Sơn
Tổ chức sản xuất: Minh Hoàn
Biên tập: Minh Hoàn - Quang Hưng - Hồng Phúc
Ảnh: Văn Tuyến
Thiết kế: Hoàng Minh - Thanh Nga
Kỹ thuật đa phương tiện: Việt Cường
© Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội