



Lời tòa soạn: Trong bài viết “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” ngày 5/11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng cần phải quyết liệt thực hiện cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đây là yêu cầu cấp bách để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Xung quanh chủ đề này, Đài PT-TH Hà Nội tổ chức cuộc tọa đàm chủ đề “Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đưa đất nước vào kỷ nguyên mới”, với sự tham dự của TS. Trần Anh Tuấn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; Tiến sĩ Quản trị công và chính sách Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.



Thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy phải chấp nhận sự hy sinh vì sự phát triển chung của đất nước. Có thể rất nhiều người có năng lực nhưng trong môi trường cơ quan nhà nước thì không phù hợp, nhưng nếu chuyển sang khu vực ngoài nhà nước có khi lại rất thành công. “Ai cũng có chỗ đứng của mình dưới ánh nắng mặt trời”, không làm ở chỗ này thì làm ở chỗ khác, phải xem đấy là chuyện rất bình thường.

Thưa các vị khách mời, trong bài viết “Tinh – Gọn – Mạnh – Hiệu năng – Hiệu lực – Hiệu quả”, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, phải quyết liệt thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Ông bình luận thế nào về thông điệp này với ý nghĩa là một cuộc cách mạng và quyết tâm của người đứng đầu Đảng?
Ông Nguyễn Đức Hà: Cụm từ cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy cũng mới được dùng gần đây. Thế nhưng để hiểu thế nào thì cần phải nhận thức mấy vấn đề. Chúng ta đã nghe cụm từ “cách mạng” từ rất lâu rồi, ví như cách mạng tư sản, cách mạng vô sản, cách mạng xã hội chủ nghĩa, cách mạng Tháng 10... Theo nghĩa này, từ “cách mạng” có nghĩa là “thay cũ đổi mới”. Thế nhưng trong phạm vi tổ chức bộ máy, chúng ta không dùng từ cách mạng theo nghĩa như vậy. Bởi vì vấn đề tổ chức là một trong các nhiệm vụ cực kỳ to lớn của tổng thể.
Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của chúng ta có ngay từ khi giành được chính quyền, lập nên Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Cho nên không phải bây giờ chúng ta mới thực hiện tinh gọn bộ máy, mà đây là quá trình tiếp tục thôi. Thực tế, không có nhiệm kỳ Đại hội Đảng nào là không có nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về vấn đề tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Công bằng mà nói, chúng ta thực hiện tinh gọn bộ máy nhiều lần rồi nhưng kết quả đạt được còn rất hạn chế. Đặc biệt, có những thời điểm chúng ta nói rất mạnh về kiện toàn thì thậm chí bộ máy lại phình ra. Chúng ta nói rất nhiều về tinh giản biên chế thì cuối cùng số lượng biên chế lại tăng lên.

Qua 7 năm thực hiện Nghị quyết 18 của Hội nghị lần 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, chúng ta đạt được một số kết quả khá tốt, khá tích cực. Song không thể phủ nhận rằng, kết quả chưa thật sự đồng bộ, chưa thật quyết liệt và cũng chưa đạt nhiều hiệu quả. Chính vì vậy, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm muốn nói rằng, tới đây sẽ tiếp tục làm (tinh gọn bộ máy) mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa, triệt để hơn nữa và hiệu quả hơn nữa.
Có lẽ chúng ta phải hiểu tinh thần của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy theo góc độ như thế mới đúng, chứ không phải là “xóa cái cũ để làm cái mới”. Ở đây là một quá trình tiếp tục và cũng là quan điểm của Đảng ta. Ta phải hiểu nó như một dòng chảy, bao giờ cũng có sự kế thừa, bao giờ cũng có sự bổ sung, bao giờ cũng có sự phát triển. Và trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tôi nghĩ rằng phải hiểu cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy như vậy thì mới đúng theo nghĩa mà Tổng Bí thư đặt ra trong bài viết.
TS. Trần Anh Tuấn: Chúng ta đã thực hiện Nghị quyết 18 từ năm 2017 nhưng thời gian vừa rồi mới chỉ triển khai tinh gọn bộ máy trong các cơ quan thuộc Chính phủ và trong bộ máy chính trị ở các địa phương. Ở bên các cơ quan của ban Đảng thì cũng thực hiện nhưng kết quả chưa được như vậy. Cho nên tôi cho rằng, đây là thời điểm rất cần thiết để tinh gọn bộ máy.
Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta hiểu tinh gọn từ Trung ương đến cơ sở, trong mọi ngành, mọi lĩnh vực để tái cơ cấu lại tổ chức của cả hệ thống chính trị. Với cách đặt vấn đề và chỉ đạo của Tổng Bí thư như vậy, tôi nghĩ rằng lần này chúng ta thực hiện tinh gọn một cách triệt để, toàn diện và đồng bộ. Điều đó thể hiện tính cách mạng.
Thứ nhất, để thực hiện cách mạng tinh gọn bộ máy thì phải thay đổi tư duy. Trong thời gian rất dài, chúng ta vẫn theo tư duy kinh tế kế hoạch tập trung. Bây giờ chuyển sang phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng thì phải thay đổi tư duy. Đặc biệt, thời gian gần đây, qua các kỳ Đại hội Đảng XII và XIII, trong nghị quyết của Đại hội đã đặt vấn đề chuyển từ quản lý nhà nước sang quản trị quốc gia. Chuyển từ quản lý nhà nước sang quản trị quốc gia thì bộ máy tổ chức phải sắp xếp tinh gọn, phù hợp yêu cầu của quản trị quốc gia. Còn nếu chúng ta vẫn không bỏ tư duy kinh tế kế hoạch tập trung trước đây thể hiện ở tổ chức thiết kế bộ máy, thì không thể nào đáp ứng yêu cầu về quản trị quốc gia, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, nếu các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị không thực hiện tinh gọn thì không thể nào đáp ứng được yêu cầu mà Tổng Bí thư đưa ra là “bước vào kỷ nguyên vươn mình” để phát triển đất nước giàu mạnh và hưng thịnh.

Thứ hai, tư duy đấy thay đổi thì dẫn đến câu chuyện thế nào? Khi tinh gọn bộ máy, chúng ta không thể sáp nhập một cách cơ học mà lần này tổ chức bộ máy phải đáp ứng nhu cầu của bối cảnh hiện nay. Chúng ta vừa nói đến quản trị quốc gia, cách mạng công nghiệp, chuyển đổi số… Đó là những vấn đề rất cần thiết. Để thực hiện tinh gọn bộ máy, chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao, thống nhất về tư tưởng, hành động quyết liệt. Những cái đó phải thực hiện trên tinh thần dám dấn thân, dũng cảm, hy sinh quyền lợi của mỗi cá nhân vì lợi ích chung là sự phát triển của đất nước. Đấy cũng là tinh thần cách mạng.
Trong quá trình tinh gọn bộ máy sẽ dẫn đến việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức. Những người có đủ trình độ, năng lực thì phải được bố trí xứng đáng vào các vị trí. Thế còn những người không được bố trí vào đúng vị trí mong muốn của mình hoặc phải rời khỏi công vụ thì đấy là sự hy sinh. Sự hy sinh ấy thể hiện tính cách mạng trong tinh gọn bộ máy nhà nước.
TS. Nguyễn Văn Đáng: Tôi cơ bản đồng tình với chia sẻ của hai vị khách mời về khái niệm cách mạng trong bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là nhấn mạnh sự quyết liệt trong hành động. Ở đây là cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị chứ không phải cách mạng hệ thống chính trị, chúng ta phải hết sức rõ ràng như thế.
Cách mạng tinh gọn bộ máy có nghĩa là thực hiện điều chỉnh, thay đổi mang tính toàn diện từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cả theo chiều dọc và chiều ngang. Tinh gọn tổ chức của bộ máy cả về chức năng và nhiệm vụ, cả về nguyên tắc vận hành, cơ chế hoạt động để cải thiện chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Tức là chúng ta thực hiện điều chỉnh này để nâng chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị nói chung một cách rõ rệt so với trước đây. Phát biểu của Tổng Bí thư và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đều nhấn mạnh quan điểm đối với vấn đề này. Tức là Trung ương phải làm gương đi trước, chứ bao nhiêu năm nay chúng ta làm chủ yếu là phía dưới như huyện, xã.

Rõ ràng đây là sự quyết liệt trong cả tư duy và hành động, toàn diện và triệt để từ trên Trung ương xuống địa phương, trên phạm vi cả nước, tất cả bộ, ngành. Sẽ có sự tiếp cận mang tính hệ thống, triệt để, chứ không thể chùng chình như bao nhiêu năm nay. Thực tế chúng ta thấy, đổi mới hệ thống chính trị đã được đề ra từ Đại hội VII năm 1991 và gần đây nhất là năm 2017 (Nghị quyết 18) nhưng mà kết quả trên thực tế vẫn còn chậm. Thế nên, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải quyết liệt để có sự thay đổi rõ rệt.

Thưa ba vị khách mời. Bộ Công an chính là cơ quan tiên phong trong việc cắt giảm cấp tổng cục (cắt giảm 6 tổng cục và 2 đơn vị tương đương tổng cục) trong giai đoạn Tổng Bí thư Tô Lâm làm Bộ trưởng. Khi đó, ông nói rằng để làm được như vậy, lãnh đạo bộ đã vận động cán bộ, chiến sĩ “hy sinh một phần quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung”. Trên cương vị Tổng Bí thư, ông cũng nhắc lại xây dựng tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả không hề dễ dàng mà đòi hỏi sự dũng cảm, hy sinh. Sự hy sinh này được hiểu thế nào nếu xét ở phương diện quốc gia?
TS. Trần Anh Tuấn: Người dám hy sinh phải có cả lòng dũng cảm và cũng phải nhận thức chịu phần thiệt về mình để phục vụ lợi ích của dân tộc và đất nước. Bộ Công an là cơ quan tiên phong và rất quyết liệt trong tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18 của Trung ương. Việc tinh gọn này đảm bảo được sự thống nhất, đoàn kết và ổn định. Các tổ chức mới được thành lập tinh gọn hơn, hoạt động rất hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Ngoài ra, Bộ Công an còn đi tiên phong thống nhất chế độ công vụ trong toàn ngành, từ Trung ương cho đến xã, phường, thị trấn để thực hiện mục tiêu, phương châm: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đưa công an chính quy về cơ sở, đảm bảo được chất lượng trong công tác và sự chỉ đạo xuyên suốt từ trên trung ương cho đến cơ sở. Đây cũng là một sự đột phá của Bộ Công an dưới thời kỳ Tổng Bí thư Tô Lâm làm bộ trưởng.
Để thực hiện điều đó thì trong quá trình triển khai, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an chấp nhận hy sinh thiệt thòi về vị trí công tác, môi trường công tác. Họ đang làm ở trên tỉnh, huyện thì đưa về xã để bám cơ sở, nên tôi cho rằng đây là đột phá. Vừa rồi, Thủ đô cũng đã đưa ra những vấn đề như thống nhất chế độ công vụ, không phân biệt cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn với cấp huyện, thành phố. Đấy cũng là những đột phá trong khi các luật liên quan chưa kịp sửa. Đương nhiên để thành công thì làm sao không tránh khỏi hy sinh, làm sao không phải có những người dám nhận phần thiệt về mình.
Bây giờ chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18 sẽ khiến nhiều quyền lợi, lợi ích của từng cá nhân, của mỗi người sẽ bị động chạm hoặc bị mất đi. Ví dụ đang là cấp trưởng mà tự nhiên xuống làm cấp phó hoặc không giữ chức vụ gì cả thì phải dám chấp nhận hy sinh, chờ cơ hội khi đủ điều kiện thì mình có thể gánh vác, đảm nhận tiếp. Rồi đối với những người được đưa vào diện tinh giản biên chế hoặc ra khỏi công vụ để tìm một công việc khác phù hợp hơn thì đấy cũng là hy sinh. Mình phải chia sẻ và tôn vinh những con người đó vì họ đã hy sinh, đóng góp vào lợi ích chung là phát triển đất nước trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải có chính sách đãi ngộ phù hợp để đảm bảo bù đắp phần nào thiệt thòi của những cán bộ, đảng viên đó. Sự hy sinh nên được tiếp cận theo hướng đó thì chúng ta mới thực hiện được cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Không có cuộc cách mạng nào thành công mà không có sự hy sinh cả. Tuy nhiên,chúng ta phải biết ghi nhận hy sinh đó như sự cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước, dân tộc.

Ngày trước, khi triển khai Luật Cán bộ công chức, rồi thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, tôi cũng đã trao đổi và suy nghĩ rất nhiều vấn đề này. Rất nhiều người có năng lực nhưng có thể trong môi trường cơ quan nhà nước thì không phù hợp, nhưng nếu chuyển sang khu vực ngoài nhà nước, khu vực tư thì có khi lại rất thành công. “Ai cũng có chỗ đứng của mình dưới ánh nắng mặt trời”, không làm ở chỗ này thì làm ở chỗ khác, đấy là chuyện rất bình thường. Cốt là mình tìm được một công việc phù hợp năng lực, sở trường để phát huy.

Chúng ta cũng không nên phân biệt công và tư khi mà đã chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường, chuyển từ chuyên chính vô sản sang Nhà nước pháp quyền. Ở đâu mà vẫn cống hiến, đóng góp cho Nhà nước thì cũng đều phải được coi trọng. Nếu thay đổi được nhận thức và tư duy như thế thì chuyện sắp xếp đội ngũ theo tinh gọn bộ máy sẽ là chuyện rất bình thường và mọi người đều thấy thoải mái.
TS. Nguyễn Văn Đáng: Liên quan đến tinh gọn bộ máy thì chúng ta thấy ngay nó động chạm đến hai vấn đề căn cốt. Thứ nhất là vấn đề lợi ích như ý kiến của TS. Trần Anh Tuấn đã nêu ra. Tôi muốn bổ sung thêm là nó động chạm đến cả vấn đề quyền lực. Hai vấn đề căn cốt nhất mà cách mạng tinh gọn bộ máy sẽ động chạm đến là lợi ích và quyền lực. Lợi ích của từng cá nhân đang đảm nhiệm chức vụ, vị trí nào đó và lợi ích của chính bản thân đơn vị đấy. Tương tự như vậy là vấn đề quyền lực, trước thì cơ quan đang to, quyền rất nhiều, còn giờ đây thẩm quyền có thể bị thu hẹp kèm với lợi ích.

Chúng ta kêu gọi và đề cao sự hy sinh, tức là chấp nhận rằng vì lợi ích chung phải chấp nhận những thiệt thòi cho bản thân, cá nhân hoặc một đơn vị nào đó. Tôi cũng rất đồng ý với ý kiến là phải ghi nhận sự hy sinh và tinh thần này cần phải được quán triệt cho toàn hệ thống chính trị. Đây là nỗ lực chung của Đảng và Nhà nước và vì lợi ích của quốc gia, của dân tộc, nhân dân chứ không phải vì lợi ích của cá nhân nào cả. Thế cho nên hãy vui vẻ và sẵn sàng tâm thế chấp hành tốt quyết định của tổ chức về điều chỉnh vị trí việc làm, phân công công việc, chức vụ hay chế độ đãi ngộ. Khi chúng ta xác định được tinh thần như vậy thì mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Tôi cho là như vậy.
Ông Nguyễn Đức Hà: Nói hy sinh thì chúng ta lại phải thấy một vấn đề thế này. Tôi chưa nghe thấy ai nói rằng kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế là việc dễ cả. Chưa có ai nói cái câu này cả mà chỉ nói là việc khó, phức tạp, nhạy cảm. Vì sao? Vì nó liên quan quyền lợi, lợi ích của con người mà con người thì nhiều tâm tư lắm, gọi là danh dự, uy tín rồi thì vấn đề bổng lộc, vấn đề quyền lợi, vị trí…

Tất nhiên, sự hy sinh ở đây theo nghĩa mình phải vì cái chung, mình có bị thiệt thòi một chút, đang từ trưởng mà bây giờ 3 đơn vị nhập lại, 3 ông trưởng thì chỉ còn một ông trưởng thôi. Thế có nghĩa là ít nhất 2 ông trưởng xuống phó. Nếu 3 đơn vị nhập lại, mỗi đơn vị có 5 ông phó, 3 đơn vị là 15 ông phó, bây giờ chỉ được 5 ông phó thôi, thế là 10 ông phải từ phó xuống xuống cán bộ. Cấp phòng cũng vậy và tỉnh cũng vậy vì nó động chạm, liên quan.

Thực tế ngay từ khi bắt đầu đổi mới - Đại hội Đảng VI (năm 1986), chúng ta đã đặt ra vấn đề tinh giản bộ máy và trong giai đoạn 2001-2010 cũng đặt ra mục tiêu cải cách thể chế và đổi mới hệ thống chính trị khi tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng của 64 tỉnh thành phố. Vì sao vấn đề này được đặt ra từ rất sớm nhưng lại thực hiện chậm chạp?
Ông Nguyễn Đức Hà: Tôi nghĩ rằng để đánh giá một vấn đề, một sự kiện thì phải nhìn nhận một cách rất tổng quan và trên rất nhiều khía cạnh. Tôi có thể nói thế này, nếu bây giờ có ai đó đặt suy nghĩ của hiện nay vào năm 1986 thì chắc chắn sẽ không phù hợp. Lấy cái suy nghĩ bây giờ mà đặt vào cách đây 40 năm quả thật không phù hợp chút nào.
Tại sao tôi nói như vậy là bởi vì 1986 là năm Đảng ta bắt đầu đi vào công cuộc đổi mới, hay nói cách khác Đại hội VI là đại hội khởi xướng sự nghiệp đổi mới. Tình hình lúc đó thế nào, kinh tế xã hội của chúng ta lúc đó thế nào, biết bao nhiêu công việc lớn, quan trọng đang bề bộn. Những năm đó, chúng ta bước vào đổi mới thì đời sống kinh tế - xã hội vô vàn khó khăn, bị bao vây, cấm vận, cái gì cũng thiếu thốn, thậm chí còn đói ăn.
Trong bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng, những năm bước vào thời kỳ đổi mới, ba phần tư người dân Việt Nam sống dưới mức nghèo khổ. Thế thì chúng ta phải thấy cái hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, lúc đó đang trong quá trình chuyển đổi thể chế chính trị của các nước ở Đông Âu xã hội chủ nghĩa, chúng ta hoàn toàn “đơn thương, độc mã”.
Cho nên tôi nghĩ rằng, có lẽ lúc đó cũng không nghĩ được nhiều việc khác, ngoài lo cơm ăn áo mặc. Bây giờ cứ nói rằng bỏ “thời cơ vàng”, cái đó không đúng đâu. Lúc đó còn đang lo ăn cơ mà, đang đi xin bo bo cơ mà. Cho nên nếu nói tại sao lại không làm ngay từ lúc đó thì đó là viển vông. Phải nói công bằng như vậy đấy.
Còn bây giờ, chúng ta đã qua nhiều giai đoạn sắp xếp tổ chức. Khi thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, lúc đó tôi đang ở Ban Tổ chức Trung ương và cũng theo dõi việc triển khai, thực hiện trong toàn Đảng. Công bằng mà nói, một số bộ, ngành, địa phương thực hiện khá quyết liệt và khá có hiệu quả. Trong đó, Bộ Công an là một điểm sáng và có lẽ cái từ “cách mạng” bắt đầu có từ khi này. Nhiều người nói Bộ Công an tiến hành một cuộc cách mạng về tổ chức là bởi vì sao? Bởi vì nó tổng thể hơn, nó đồng bộ hơn tất cả. Bao nhiêu tổng cục coi như bỏ cả, sắp xếp lại mấy chục cái cục, vụ, các phòng, ban, rồi lại đưa lực lượng công an chính quy về xã để thực hiện chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Rõ ràng nó có hiệu quả.

Mấy năm vừa qua, rõ ràng khi lực lượng công an chính quy đưa về xã, tình hình an ninh, trật tự xã hội chuyển biến rõ nét hẳn. Chính vì vậy, cụm từ “cuộc cách mạng về tổ chức” bắt đầu từ khi triển khai Nghị quyết 18 ở Bộ Công an. Lúc đó làm khá quyết liệt cho nên Bộ trưởng Công an Tô Lâm lúc đó đã nói đến sự hy sinh.
Vừa qua, chúng ta mới xem xét lại vấn đề sắp xếp các đơn vị hành chính. Đúng là có thời kỳ chỉ có bốn chục tỉnh thôi nhưng sau đó lên tới sáu mấy rồi bây giờ còn 63 tỉnh, thành phố. Tôi thấy rằng, lúc mà chia tách tỉnh để phù hợp điều kiện giao thông đi lại, thông tin liên lạc, trình độ đội ngũ cán bộ, rồi vấn đề công cụ, máy móc phục vụ công việc… thì cũng tạo nên sự phát triển khá tốt. Thế nhưng bây giờ, tôi thấy nhiều địa phương quá bé, nhiều tỉnh quá bé, diện tích quá bé, dân số quá nhỏ, không gian phát triển không còn. Cho nên phải tính toán xem chỗ này. Lâu nay chúng ta mới làm là cấp xã, cấp huyện thì có lẽ tới đây có lẽ chúng ta cũng phải tính xem xét sắp xếp cả cấp tỉnh.
Nhiều nhà nghiên cứu nói rằng thời điểm đầu năm 2000 là “thời cơ vàng” để thực hiện tinh giản bộ máy khi đất nước bắt đầu hội nhập quốc tế (tham gia WTO, ASEAN, Mỹ bỏ cấm vận…) nhưng bị bỏ lỡ. Vậy thời điểm này, đất nước có những điều kiện nào để được xem là “thời cơ vàng” cho cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động?
TS. Nguyễn Văn Đáng: Cơ sở nào nói rằng đầu năm 2.000 là thời cơ vàng? Tôi chưa đồng tình lắm. Bởi vì chúng ta đổi mới tính từ năm 1986, cả thập kỷ 90 chúng ta lo phát triển kinh tế trở lại cái bình thường, đầu những năm 2000, chúng ta mở rộng hợp tác quốc tế. Thế thì vấn đề thời cơ phù hợp hay chưa thì phải dựa trên các điều kiện, tiêu chí. Nhu cầu, nhận thức của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã có từ đầu những năm 90. Nhưng tôi cho rằng, động lực quyết tâm đổi mới ở giai đoạn đó chưa thực sự mạnh như hiện nay. Lúc đó, động lực mạnh nhất liên quan đến chuyện bảo đảm đời sống kinh tế cho người dân, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Đấy là những nhu cầu bức thiết hơn.
Nhưng thời điểm này là rất phù hợp để làm cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy bởi vì hội đủ yếu tố. Về kinh tế, chúng ta có sự tăng trưởng rất rõ rệt, quy mô nền kinh tế gia tăng, hội nhập quốc tế sâu rộng, hợp tác quốc tế rất chặt chẽ. Đặc biệt, sau gần 40 năm đổi mới thì những cái hạn chế của hệ thống chính trị bộc lộ rõ hơn. Đó là sự trì trệ, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, nhiều tầng nấc, song trùng. Tất cả những cái đấy trong bối cảnh hiện nay đã bộc lộ rõ hơn và để lại những hệ lụy.
Về mặt chủ quan, các điều kiện về trình độ cán bộ, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ, tất cả cũng tốt hơn rất nhiều so với cách đây 2- 3 thập kỷ. Về toàn thể, xét cả những điều kiện cứng và điều kiện mềm (cứng là cơ sở vật chất, hạ tầng, mềm là trình độ năng lực của con người), thời điểm này 2024-2025 chính là “thời cơ vàng” để chúng ta quyết tâm làm cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Đặc biệt, nếu xong được trước khi Đại hội Đảng XIV diễn ra thì sẽ rất phù hợp. Điều này giúp Trung ương có cơ sở để quyết định cơ cấu nhân sự, bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt và chiến lược ở Đại hội, hướng đến hẳn tầm nhìn 2045, chứ không phải để các nhiệm kỳ tới, rồi sau đấy lại loay hoay tinh gọn, lại sáp nhập, lại tách ra.
TS. Trần Anh Tuấn: Mình gọi “thời cơ vàng” thì cũng là một cách nói thôi. Nhưng theo tôi, nên gọi đây là thời điểm mà chúng ta phải tiến hành cách mạng tinh gọn bộ máy. Bởi vì cái mình cứ nói là tinh giản biên chế, nhưng tinh giản được đâu. Cứ đặt ra chỉ tiêu bằng cách giảm kế hoạch giao biên chế thôi, chứ không phải đưa được ai ra khỏi công vụ cả.
Thế thì đây là một cuộc cách mạng và đúng thời điểm. Đúng thời điểm là khi chúng ta đang chuyển rất nhiều nội dung và cơ chế, ví dụ như từ quản lý nhà nước sang quản trị quốc gia. Cái này yêu cầu phải đổi mới và tinh gọn lại bộ máy phù hợp. Chúng ta cũng đang thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, thế thì tổ chức bộ máy phải thế nào để đáp ứng phù hợp. Đấy là yêu cầu của cuộc sống và thời đại.
Nếu anh không làm thì anh sẽ tự đứng im, mà đứng im tức là lùi. Anh không đi, có nghĩa là anh đang lùi. Bởi vì những người khác cũng tiến, các nước trên thế giới cũng tiến. Đấy là đòi hỏi bức bách và đây là thời điểm rất phù hợp để thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.
Chúng ta sắp triển khai Đại hội Đảng các cấp. Nếu tinh gọn bộ máy kịp thời, hiệu quả thì cũng sẽ phục vụ tốt cho Đại hội Đảng các cấp trong vấn đề bố trí, cơ cấu nhân sự. Nhiệm kỳ sau không phải sắp xếp, tổ chức gì nữa, cứ thế mà thực hiện các nghị quyết của Đảng đã được thống nhất thông qua và ban hành, đảm bảo được tính ổn định và bền vững của đội ngũ cán bộ các cấp, ngành, lĩnh vực, từ Trung ương đến địa phương.
Chúng ta đang nói về kỷ nguyên vươn mình, mà muốn vươn mình thì phải có đầy đủ điều kiện. Đây là yêu cầu rất bức bách cần thiết phải làm. Làm không những phải gọn, nhanh mà phải hiệu quả, đảm bảo tính khoa học để không lặp lại những bài học của ngày xưa, đó là tách ra rồi lại nhập vào, nhập vào rồi lại tách ra, gây lãng phí thời gian và lãng phí cả cơ hội.

Chúng ta đã bỏ qua rất nhiều cơ hội nhưng mà đấy là hiểu theo góc độ đứng trước rất nhiều thách thức. Để biến thách thức thành cơ hội thì đây chính là cơ hội vàng. Chúng ta đang đối diện những thách thức của thời đại, của thực tiễn và phải biến thách thức đó thành cơ hội. Tinh gọn bộ máy lần này không chỉ là cuộc cách mạng, mà còn là cơ hội để đất nước chuyển mình đi lên, tiếp tục phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ đã nói.
Anh Nguyễn Đức Hà có nói về vấn đề sáp nhập các đơn vị hành chính. Giai đoạn 2019 – 2021, tôi cũng là người được lãnh đạo Bộ Nội vụ giao trực tiếp phụ trách cái này. Nhưng mà nhập huyện, xã thôi, chúng ta chưa nhập tỉnh. Hiện nay, chúng ta thực hiện giai đoạn tiếp theo là tiếp tục nhập huyện, xã. Còn về nhập tỉnh, không có đồng chí lãnh đạo tỉnh nào nói rằng “tôi xin nhập vào tỉnh kia” cả. Cái đấy là thực tiễn mà chúng ta phải nói thẳng thắn với nhau như vậy.
Để sắp xếp, sáp nhập tỉnh thì Trung ương phải có chỉ đạo, phải quyết định từ Ban Chấp hành Trung ương đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chứ các đồng chí ở địa phương thì chả ai muốn sáp nhập cả, kể cả lãnh đạo huyện hay lãnh đạo xã vẫn cứ thích một mình một cái địa bàn đấy thôi.
Chỉ đạo nội dung: Nguyễn Kim Khiêm
Chỉ đạo sản xuất: Nguyễn Trung Sơn
Tổ chức sản xuất: Minh Hoàn
Biên tập: Minh Hoàn - Quang Hưng - Hồng Phúc
Ảnh : Văn Tuyến
Thiết kế: Hoàng Minh - Thanh Nga
Kỹ thuật đa phương tiện: Việt Cường
© Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội